DU HỌC ĐỨC ĐỂ CÓ CÁI NHÌN KHÁC … VỀ NGƯỜI NHẬP CƯ Ở ĐỨC

Nghe có vẻ buồn cười đấy, nhưng khi đã đặt chân sang nước Đức, tôi lại có một suy nghĩ hoàn toàn khác khi còn ở Việt Nam. Trước khi đi du học, với tôi đến Đức là để học đại học, là ngày ngày đeo balo đến trường và làm thêm phụ giúp các khoản chi phí cho bố mẹ. Nhưng sang rồi mới biết, đi du học mà chỉ mải mê nhìn vào cuộc sống của mình mà không quan sát những điều đang diễn ra xung quanh ta thì thật là lãng phí.

Những điều tôi thấy về người nhập cư ở Đức qua phương tiện truyền thông đại chúng

Với những bạn thường xuyên theo dõi tin tức trên các kênh thông tin tại Việt Nam thì những chủ đề dưới đây chắc hẳn không có gì là mới mẻ: khủng hoảng nhập cư tại Đức hay những cuộc tấn công nhằm vào người nhập cư tại Đức, rồi mở cửa nhập cư khiến người dân Đức bất an, người nhập cư có những hành động gây mất trật tự, an ninh Đức …

Báo chí đã vô tình vẽ nên bức tranh toàn cảnh nước Đức với nhiều tội ác, sự quấy rối của những người nhập cư tới đây và một cách vô hình dung đã gieo vào con người ta cái nhìn không mấy thiện cảm về những người nhập cư ấy, mặc dù ta thực chất còn chưa gặp họ. Thế đấy, nên cũng giống như nhiều người, tôi đến Đức với suy nghĩ phải tránh xa những người nhập cư, càng xa càng tốt, nhất định rồi.

Vậy còn ở Đức, người Đức đối xử với người nhập cư ra sao?

Không thể phủ nhận nước Đức là một trong những nước phát triển bậc nhật Châu Âu trên nhiều phương diện, lĩnh vực, nhưng dường như sự kỳ thị, phân biệt đối xử của người dân Đức với người da màu, người Hồi giáo và người nhập cư vẫn luôn tồn tại, len lỏi đâu đó trong một phần xã hội Đức.

Tôi đã từng thấy một phụ nữ người Hồi giáo đội khăn trùm đầu bị từ chối khám vì lý do những người ở đó không thấy thoải mái với sự hiện diện của cô; một bạn học sinh cùng lớp đến từ Kenya luôn bị trêu đùa, giễu cợt bởi những từ ngữ không mấy đẹp đẽ; và một em nhỏ người Syria luôn bị bạn bè cô lập, không cho chơi cùng trong những chuyến dã ngoại ở công viên gần bến xe bus tôi thường đứng đợi. Những hình ảnh đó khiến tôi bỗng nhớ đến hình ảnh nhân vật Max trong tiểu thuyết “Kẻ trộm sách” và những người Do Thái trong cuốn Nhật ký của Anne Frank. Đó là hình ảnh những người Do Thái bị phân biệt, kỳ thị, phải sống cuộc sống chui lủi, trốn chạy sự truy bắt của Đức quốc xã. Nhưng những điều đó không làm tôi thấy ngạc nhiên, bởi tôi đã thấy nhiều hành động phân biệt còn hơn thế nhiều trên báo.

Một lần chờ xe bus đặc biệt

Chiều hôm ấy, vẫn bến xe bus quen thuộc tôi thường  đón và xuống xe về nhà, tôi lại bắt gặp lớp các em nhỏ có cô bé người Syria tại công viên. Nhưng hôm nay có vẻ là một buổi dã ngoại đặc biệt hơn, các em đi với cả phụ huynh, đang bắt đầu dọn dẹp đồ ăn, đồ trang trí trên bãi cỏ trông giống như vừa diễn ra một buổi party ngoài trời vậy. Và vẫn hình ảnh quen thuộc đó, bé gái người Syria, hôm nay đi cùng với một người phụ nữ nữa, mà sau đó tôi được biết là mẹ của em, đang ngồi trên một ghế đá cách khá xa không gian bữa tiệc vui vẻ kia. Không biết vì lý do gì, nhưng hình ảnh đó khiến tôi có một cảm xúc rất lạ, một chút buồn, một chút thương và một chút xót xa. Tôi cứ trân trân đứng đó nhìn, quên cả bước tiếp để trở về nhà.

Chỉ một vài phút sau bữa tiệc đã được thu dọn và các em cùng phụ huynh đó cùng nhau di chuyển tới địa điểm vui chơi tiếp theo, tôi đoán vậy. Sau khi đoàn người Đức rời đi, tôi thấy, hai mẹ con bé gái người Syria cũng đứng dậy và bắt đầu di chuyển lại gần nơi vừa diễn ra buổi tiệc, cúi xuống thu dọn những thứ vỏ chai, túi nilong còn sót lại. Chẳng biết có điều gì thôi thúc, mà tôi tiến lại gần và bắt chuyện với họ, trong tôi đang đan xen rất nhiều cảm xúc lẫn sự tò mò, băn khoăn.

 Tôi chào hỏi 2 người họ, cùng họ thu gom những thứ rác còn lại trên mặt cỏ, và tự giới thiệu đôi chút về bản thân. Hai mẹ con họ rất cởi mở, vui vẻ trò chuyện cùng tôi, kể cho tôi nghe về cuộc sống, về những khó khăn, những sự bất công mà họ gặp phải khi nhập cư tới Đức. Bị bạn bè xa lánh, có. Bị từ chối mua hàng tại một số cửa hàng, từ chối khám bệnh tại một số phòng khám, có. Bắt gặp những ánh mắt kỳ thị, xa lánh khi đi xe bus, có. Nhưng trong mắt họ, trong lời kể của họ không hề có chút tức giận hay căm phẫn, chỉ đơn giản là sự chấp nhận, sự hài lòng phần nào.  “Vậy cô không cảm thấy mình bị đối xử quá bất công ạ? Cô có bao giờ có ý định lên tiếng hay tìm cách thay đổi suy nghĩ của những người Đức quanh cô không?” – Tôi thắc mắc. Cô chỉ mỉm cười và nhìn xuống cô con gái bé nhỏ của mình, xoa xoa đầu cô bé. “Cô không có quyền và cũng không nên làm như thế. Những người nhập cư giống như cô và con gái mình phải nói lời cảm ơn với nước Đức mới đúng. Nước Đức đã cho cô và con gái một mái nhà suốt 12 năm nay, như vậy với bọn cô là quá đủ rồi. Cô và con gái, cũng như rất nhiều người nhập cư khác mà cô biết sẽ sống và đền đáp lại những gì nước Đức đã cho chúng cô.”

Sau buổi chia tay hôm ấy, trong đầu tôi không ngừng hiện lên hình ảnh những vụ bạo động của người nhập cư, những vụ ẩu đả, gây rối … vẫn thường nhìn thấy trên báo, rồi lại quay sang hình ảnh hai mẹ con người Syria. Liệu đâu mới là bản chất, là  hình ảnh thật của những người nhập cư? Liệu báo chí đang nói sai hay chính tôi cần biết các nhìn nhận vấn đề theo nhiều chiều, theo cảm nhận của trái tim, lắng nghe tiếng nói của cuộc sống chứ không chỉ đơn thuần tin những thứ mọi người đều tin.

Từ đó, tôi thỉnh thoảng lại ra công viên, trò chuyện với cô bé người Do Thái cho tới 1 năm sau đó cô bé cùng mẹ và những người nhập cư cùng khu sinh sống phải chuyển đi nơi khác theo chính sách của địa phương. Từ đó, cho tới khi trở về Việt Nam tôi đã không gặp lại họ, nhưng những cuộc gặp gỡ với họ tôi không bao giờ quên dù chỉ là một câu nói. Tôi thật sự thán phục, ngưỡng mộ thái độ sống lạc quan, mạnh mẽ của những con người đó. Nỗi niềm phải rời bỏ quê hương, nơi mình sinh sống để tới một đất nước hoàn toàn xa lạ, không hề dang tay chào đón mình là một điều không hề dễ dàng như nhiều người vẫn nghĩ. Sự coi thường và kỳ thị họ giống như một cách xúc phạm tới lòng kiêu hãnh và tự tôn dân tộc, yêu dân tộc của họ vậy.

Thế nên, hãy biết cách quan sát và lắng nghe, đừng tin hoàn toàn những điều bạn được truyền đạt lại cho tới khi được tận mắt chứng kiến. Thái độ và sự đánh giá sai lầm của một cộng đồng có thể có sức tổn thương cực kỳ to lớn đối với những một nhóm người, hay một số cá nhân nhất định. Vậy nên, một lần nữa tôi phải cảm ơn nước Đức, vì đã cho tôi có cơ hội học cách lắng nghe, cách đồng cảm và cách nhìn nhận cuộc sống.

Mia Hanh Nguyen

 

 

 

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Chúng tôi sẽ đăng bình luận của bạn sau khi kiểm duyệt.