Cái Tết đầu tiên xa nhà

Cứ đến dịp Tết đến là những đứa bạn tôi là sinh viên tỉnh thường hay bông đùa với nhau rằng "Tết này con không về", vì lý do rất đỗi quen thuộc "điểm thi học kỳ vừa rồi của tao thấp lắm, về nhà thấy thật xấu hổ với bố mẹ"... Như những năm trước tôi cũng chỉ cười và hùa theo trêu bọn bạn vài câu "ừ, cho mày ở lại ăn Tết ở Hà Nội, nhà đang yên ổn đừng về!"

Tết năm nay thật khác, vì chính tôi cũng phải nói "Tết này con không về!". Hôm nay 1 ngày mùa đông nắng đẹp rực rỡ, tôi lang thang một mình trên con đường dài lắm của Regensburg, tưởng như cứ đi mãi đi tiếp tiến về phía trước là sẽ nhìn thấy ngôi nhà nhỏ bé, nơi có bố mẹ tôi đang đứng trước cửa nhà, chờ tôi về để ăn Tết.

Vậy là tôi đã xa nhà được hơn 6 tháng rồi. 6 tháng tạm xa quê hương, giờ đây tôi đang ở một nơi xa thật xa, trở thành Au Pair của một gia đình Đức rất tốt bụng, hàng ngày hít thở bầu không khí nước Đức. Ở đây, hôm nay chỉ là một ngày chủ nhật bình thường. Làng nhỏ nơi tôi sống vào chủ nhật mọi thứ yên tĩnh đến đượm buồn. Trên con đường dài này, xung quanh cảnh vật cứ đứng im như nhìn tôi đang bước chầm chậm từng bước. Tất cả chìm trong màu trắng xoá mà đêm qua bà chúa Tuyết đã ban xuống. Khung cảnh này 6 tháng trước tôi hằng ao ước được tận mắt nhìn thấy thì nay chỉ khiến tôi nhớ cái se lạnh của Nam Định. Tôi nhớ và tưởng tượng trong đầu, mọi người ở nhà đang làm gì nhỉ? Hôm nay đã là 25 tháng Chạp rồi! Giá như tôi ở nhà thì cũng sẽ phụ giúp mẹ được phần nào rồi.

Lặng nhìn mọi thứ xung quanh quá đỗi là yên lặng, tôi chợt cười mỉm nghĩ: "Chẳng bù cho không khí bây giờ ở quê mình". Tôi nhớ lắm cái không khí ồn ào náo nhiệt của những phiên chợ quê ngày Tết. Người người nhà nhà đông như trẩy hội đu sắm Tết. Tôi tin chắc rằng, chẳng có nơi nào khác trên thế giới này có được cái không khí rộn ràng của chợ Tết quê Việt Nam

Tôi nhớ cả những chợ hoa xuân, những cây đào, mai, hoa ly, hoa cúc, cây quất rồi tự hỏi, không biết năm nay nhà mình sẽ "chơi" cây gì nhỉ? Đào, Quất, Cúc hay hoa Ly. Và tôi cũng chắc 1 điều rằng, mẹ tôi sẽ muốn ôm cả chợ hoa về nhà vì mẹ tôi thực sự rất rất yêu hoa. Năm nào nhà tôi cũng ngập tràn trong mùi hương và sắc màu của các loại hoa mà Mẹ yêu thích. Nếu năm nay tôi ở nhà thì……

Tôi nhớ những chiếc lá dong, bó lạt,... được bày bán 1 góc xanh mơn mởn. Nào là bánh chưng, giò lụa, chả,... những món ăn chẳng thể nào thiếu được trong Tết truyền thống.

Đặc biệt, tôi nhớ lắm mùng 1, 2, 3 Tết mặc bộ quần áo đẹp nhất, đi ăn Tết Ông bà, các Bác, Cô, Chú họ hàng 2 bên gia đình. Những câu chúc Tết mang lại may mắn, tài lộc "Năm mới mùng tuổi cả nhà" "Chúc gia đình Bác làm ăn phát đạt bằng năm bằng mười năm ngoái", "Tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin"... Rồi cả những phong bao lì xì đỏ rự rỡ mà tôi được nhận từ mọi người nữa, đối với những đứa cháu như tôi thì đó hẳn là "tiết mục" được mong chờ nhất rồi!

Tôi nhớ những mâm cơm quây quần tất cả mọi người lớn bé, vừa ăn vừa nói chuyện râm ran, thỉnh thoảng xen vào đó là những tràng cười giòn tan, chỉ muốn chìm mình trong cái không khí vui vẻ, chỉ toàn là yêu thương đùm bọc lẫn nhau đó...

Cái không khí những ngày Tết truyền thống Việt Nam thực sự chẳng thể nào lột tả hết được qua những câu từ. Tôi thực sự nhớ rất nhớ mảnh đất thân thương nơi tôi đã sinh ra và lớn lên ấy. Đặc biệt Tết năm nay đối với kẻ lần đầu xa nhà thì cái nỗi nhớ ấy giờ đây cứ cuồn cuộn thành từng làn sóng cứ như lớn dần và rộn ràng trong trái tim tôi.

Một ngày không xa nữa thôi tôi sẽ trở về!

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Chúng tôi sẽ đăng bình luận của bạn sau khi kiểm duyệt.